Đương nhiên, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công quả thực là rất bất phàm, dù cho rơi ở phía sau Trần Khuynh Địch một cảnh giới, những vẫn như cũ ở vào trình độ Luyện Khí Hóa Thần, có uy lực rất mạnh trong cùng giai, nhưng theo việc tu vi của Trần Khuynh Địch ở trong tương lai càng ngày càng cao, phần ưu thế này nếu như không cùng tăng tiến theo mà nói, chỉ có thể chậm rãi trở thành thế yếu.
Cho nên Trần Khuynh Địch bây giờ đang suy nghĩ về một chuyện rất trọng yếu.
"Bằng không thì dứt khoát phế bỏ môn võ công này a."
Dù sao thì hắn cũng không hiểu môn thần công này, giữ trong tay cũng không có tác dụng gì, còn sẽ tiêu hao thời gian của hắn.
Con đường tu hành của Võ giả, đơn giản chính là Khí Tu, Thể Tu, Thần Tu, tam mạch một thể, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Khí Tu luyện cương khí, Thể Tu rèn thân thể, Thần Tu thông linh hồn, hắn ở bên trên con đường Khí Tu là không có thiên phú gì, cho nên đối với Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công ngay cả một chữ cũng đều xem không hiểu.
Mà Thần Tu, trọng điểm là phải đặt cảm ngộ ở trên linh hồn của bản thân...gặp quỷ, Trần Khuynh Địch thân là người ủng hộ kiên định chủ nghĩa duy vật, là người nối nghiệp tương lai của tổ quốc, từ xưa cho đến nay cũng chưa từng tin tưởng sự tồn tại của linh hồn! Làm sao có biện pháp cảm ngộ linh hồn của bản thân, hắn chỉ cần nhắm mắt lại là cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/179604/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.