"Hả!" Ánh mắt của Dương Xuân nhẹ nhàng di chuyển: "Ờ, à, à, trong khoảng thời gian này ta định bế quan, nên sẽ không đi được, Tiêm Tiêm tỷ hãy đi một mình a..."
Trần Tiêm Tiêm: "..."
Khẽ nhíu mày, Trần Tiêm Tiêm nhìn chữ "Chột dạ" viết đầy trên mặt của Dương Xuân, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Sư muội, phải chăng ngươi có chuyện giấu giếm ta?"
"Không, không có a."
Trần Tiêm Tiêm nhìn Dương Xuân đang không ngừng khoát tay, hốt hoảng không thôi, trong đầu hiện lên từng đạo linh quang. Rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể làm cho Dương Xuân không muốn nói với mình, còn cảm thấy hốt hoảng vì chuyện của mình? Theo lý thuyết, mình và nàng mới quen biết không bao lâu, sẽ không có...
"À! Không phải là chuyện của Trần sư huynh đó chứ?"
"Bốp!" Trần Tiêm Tiêm vỗ tay.
Đã rõ ràng!
- --
Tại hoàng triều Đại Càn, Thượng Kinh Lục Phiến Môn.
Trong đại sảnh u ám, có một thân hình ẩn trong bóng tối, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm bằng đồng. Một thanh trường thương thép ròng cắm bên cạnh chỗ ngồi, phát ra sát khí lăng lệ và hàn quang thấu xương, làm cho người ta kiêng dè không thôi.
Mà ở dưới tay hắn, còn có bốn thân ảnh, ngồi ở bốn phương tám hướng của bàn vuông. Bốn người mặc bốn bộ quan phục màu đỏ đen khác nhau, tuy khí tức trên người đã nội liễm, nhưng vẫn giống như núi lửa vận sức chờ phát động, khiến cho người ta cảm nhận được lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó.
Đây chính là lợi khí để hoàng triều Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/179613/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.