Đây là nhân vật chính a, nói đến có chuyện, khẳng định là loại sự tình kia...
"Ừm." Dương Xuân ngượng ngùng gật gật đầu: "Kỳ thực là..."
"Không! Không cần!" Trần Khuynh Địch vội vàng lắc đầu nói: "Không cần nói với ta, chỉ cần nói cho ta biết, địa phương mà em phải đi, rất gần Thuần Dương Thành có phải không?"
"Ờ, không phải rất xa..."
"Vậy là được rồi." Trần Khuynh Địch nhún vai, tùy ý nói: "Ta sẽ chờ ở Thuần Dương Thành, sau khi làm xong chuyện của mình, tới đó tìm ta là được."
"Ừm?"
"Cứ như vậy đi." Trần Khuynh Địch nói.
Tuy Trần Khuynh Địch không để Dương Xuân nói hết lời, nhưng hắn đã đoán được Dương Xuân muốn đi làm gì. Còn phải hỏi sao, nếu nhân vật chính có chuyện, vậy khẳng định là đi tìm cơ duyên a!
Đoán chừng tám chín phần mười là di tích a, truyền thừa a, đồ vật loạn thất bát tao a. Dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn, đó chính là truyền thừa mà nhân vật chính coi trọng, khẳng định là hắn sẽ không giành được. Cho dù có thể cướp đoạt, vì tạo mối quan hệ với Dương Xuân cũng không thể cướp đoạt, càng huống chi là hắn cũng không thiếu truyền thừa...
"Tên tiểu tử mà ngươi nhìn trúng, thật không tệ a." Trong đầu của Dương Xuân, giọng nữ lạnh lùng kia lại vang lên, mang theo một chút kinh ngạc.
"Lúc ngươi định nói chuyện liên quan đến di tích cho hắn, ta muốn ngăn cản ngươi, không ngờ lại bị hắn giành trước. Chắc hắn cũng đoán được ngươi muốn làm gì, nhưng vì tránh nghi ngờ nên chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/179629/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.