Thân là hầu cận của thái tử, có thể nói là hắn hiểu rất rõ chủ tử của mình. Biết rằng chủ tử dễ dàng buông tha cho Đạo Tử chân truyền của Thuần Dương Cung như vậy, nhất định là có nguyên nhân.
Thái tử Hoành Xương gật gật đầu, nói: "Xác thực rất mạnh."
"Nói thật, ta ở cảnh giới Luyện Khí Hóa Thần cũng chỉ được như hắn mà thôi. Mà bây giờ ta chỉ vừa đột phá không bao lâu, tu vi vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, thật sự tử đấu mà nói, chắc hẳn là sẽ không lưu được đối phương."
"Thì ra là thế, vậy kế hoạch của chúng ta..."
"Giữ nguyên kế hoạch đi, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi. Ta đoán vị Đạo Tử Thuần Dương kia chắc cũng đã sắp đột phá."
"Minh bạch."
- --
Qua nửa tháng, Trần Khuynh Địch mới chậm rãi trở về Thuần Dương Cung theo chiến hạm. Sau khi xác nhận thân phận, chiến hạm dừng lại bên cạnh Phi Tiên Nhai ngoài Thuần Dương Cung.
"Phù, cuối cùng cũng trở về." Hấp thu không khí tinh khiết trên núi, Trần Khuynh Địch nở một nụ cười.
Không giống như lúc ban đầu, bây giờ Trần Khuynh Địch đã thật sự sinh lòng cảm mến với Thuần Dương Cung, cho nên lần trở về này, hắn không khỏi có cảm giác "về nhà".
"Cung nghênh sư huynh." Một tiếng lanh lảnh dễ nghe vang lên, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp mặc áo lam, tóc dài tới eo đang đứng bên cạnh vách núi, tươi cười nhìn Trần Khuynh Địch.
"Là Phượng Tiên sư muội sao? Ồ? Muội đã đột phá?!" Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn Doanh Phượng Tiên, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/179639/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.