“Không phải em từng xuất hiện rồi sao?”
“Lần này khác mà!” Nguyễn Hạ quyết định: “Còn một tuần, bắt đầu từ ngày mai, em phải giảm béo, quay trở lại cân nặng dáng người như lúc ban đầu.”
Tống Đình Thâm tỏ vẻ tiếc nuối, khó khăn lắm mới tăng được một cân thịt, cô cứ nói bỏ là bỏ như thế, không suy nghĩ đến cảm xúc của thịt một chút nào, cũng không quan tâm đến cảm giác của anh.
Không thể xem nhẹ sức mạnh ý chí của phụ nữ được, nhất là khi sắp phải tham dự một hội nghị quan trọng nào đó họ thậm chí còn sẽ tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Tống Đình Thâm xem như là đã hiểu được sự tự chủ mạnh mẽ của Nguyễn Hạ rồi. Sau một tuần, cô ấy quả thật là đã gầy rồi. Còn gầy hơn hai cân.
Mỗi ngày là rau luộc, trứng luộc hoặc là ức gà trắng trắng, vừa nhìn là đã làm người ta không muốn ăn chút nào cả rồi. Ít dầu, ít muối, vô cùng lành mạnh. Cũng đã có thể sánh được với thực đơn của nữ minh tinh rồi.
Ngay cả Vượng Tử cũng vừa gặm cánh gà vừa nói: "Mẹ ơi, lúc mẹ ăn mấy thứ này trông thật khó chịu."
Nguyễn Hạ không phải là không cảm thấy miệng đã sắp nhạt nhẽo đến vô vị rồi. Mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu gào muốn ăn lẩu, muốn ăn những đồ ăn có lượng calo cao. Nhưng cô có thể nhịn được. Dùng đũa gắp lên rau luộc không có một chút chất béo nào, cô vẻ mặt thấy chết không sợ, nói với Vượng Tử: "Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-toi-la-me-cau/1198825/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.