Nguyễn Hạ đoán đây là nguời quen cũ của Tống Đình Thâm. Cũng không lạ, anh lớn lên ở đây, thành phố này cũng không lớn, gặp người quen là chuyện thương xuyên, hơn nữa lại là tuần lễ vàng, nếu như không đi du lịch thì sẽ đi mua sắm, dạo chơi. Thời gian này rất nhiều cửa hàng giảm giá.
Tống Đình Thâm đuơng nhiên cũng hơi kinh ngạc nói: “Lỗ Vĩnh An? Đã lâu không gặp.”
Lộ Vĩnh An đi tới cười lớn vỗ vai Tống Đình Thâm, nhìn anh túi lớn túi nhỏ cảm thấy buồn cười hỏi: “Cậu trở về sao không nói một câu? Đúng rồi, người này có phải vợ cậu không?”
Anh ta nhìn về phía Nguyễn Hạ, trong đầu có chút ngạc nhiên. Cũng không phải chưa nghe chuyện Tống Đình Thâm đã kết hôn nhưng không nghĩ vợ anh dáng dấp lại xinh đẹp đến vậy, so với người nổi tiếng cũng không thua kém phần nào. Tống Đình Thâm thật đúng là có phúc, hiện tại là ông chủ công ty lớn, còn trẻ mà đã có vợ xinh đẹp và con trai đáng yêu. Trong mắt người ngoài, đây là cuộc sống đáng mơ ước.
“Ừ, đây là vợ tôi Nguyễn Hạ, còn đây là Vượng Tử con trai tôi.” Tống Đình Thâm nhìn về phía Nguyễn Hạ nói: “Hạ Hạ, đây là bạn học cùng cấp ba của tôi Lộ Vĩnh An, Vượng Tử chào chú đi.”
Nguyễn Hạ phát hiện ra khi ở trước mặt người ngoài, anh đều trực tiếp gọi cô là “Hạ Hạ”, không có người ngoài anh liền gọi cô là “Nguyễn Hạ”.
“Xin chào.” Nguyễn Hạ khách khí chào hỏi.
Vượng Tử không sợ người lạ chút nào, mỉm cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-toi-la-me-cau/1198995/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.