Hôm nay Nguyễn Hạ đã được đi mua sắm thỏa thích, Tống Đình Thâm là người đàn ông vô cùng thức thời, mỗi khi cô bảo nhân viên bán hàng tính tiền, anh rất tự giác đứng dậy đi đến quầy thanh toán quẹt thẻ, lông mày cũng không hề nhíu lại chút nào.
Ôi chao, người đàn ông này đúng thật là một người đàn ông cực phẩm.
Đây là một lời khen, cũng không có ý xấu, có tiền có nhan sắc lại có năng lực, vóc người cũng được bảo dưỡng rất tốt, mặc dù bình thường ít nói nhưng suy nghĩ kĩ thì, cô tới đây trong khoảng thời gian lâu như vậy, anh cũng chưa từng khiến cô khó xử, coi như anh là người bạn cùng phòng, đó cũng là một điều tốt đó chứ.
Anh quẹt thẻ để cô mua nhiều đồ như thế, Nguyễn Hạ lập tức cũng có chút khách khí: "Nếu không thì, buổi chiều ăn ở bên ngoài đi, tôi dẫn anh và con đi ăn bữa tiệc lớn."
Trên thực tế, mặc số dư còn lại trong thẻ của cô cũng còn nhiều, cho dù không được chia tài sản của Tống Đình Thâm, cô cũng coi như là một tiểu phú bà nhưng cô vẫn có chút xíu keo kiệt.
Đây chính là thói quen sinh hoạt hơn hai mươi năm trước kia của cô.
Với tính cách của Tống Đình Thâm, anh khẳng định sẽ không đồng ý dẫn Vượng Tử ăn cơm ở bên ngoài, dù sao cửa hàng bên ngoài người ta cũng chú trọng đến hương vị, chứ không có giống như ở nhà toàn thức ăn tốt cho sức khỏe.
Nào biết được, anh nhìn cô một cái, rồi nhẹ gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-toi-la-me-cau/1199113/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.