Nguyễn Hạ gật gật đầu: “Hiện tại Vượng Tử đã lên nhà trẻ rồi, bình thường cũng không cần tôi phải đưa đón, việc trong nhà ngoài nhà đều đã có dì lo liệu, tôi nghĩ bản thân cũng nên tìm một công việc, bằng không mỗi ngày đều trôi qua rất nhàm chán.”
Thật ra nguyên chủ có rất nhiều bạn bè, đương nhiên, đại đa số toàn là bạn bè xã giao.
Nếu nói Nguyễn Hạ không có chút hứng thú nào với cuộc sống của nguyên chủ thì khẳng định không phải. Thử hỏi, có cô gái nào có thể chống cự được một cuộc sống mỗi ngày chỉ có mua mua mua chơi chơi chơi không? Ít nhất cô không có năng lực chống lại chúng.
Cuộc sống mà ngay cả trong mơ cô cũng muốn sông thật sự xuất hiện trước mặt cô nhưng cô cũng không dám dễ dàng trải nghiệm thử như vậy.
Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa xuống tiết kiệm thì khó, cô rất hiểu đạo lí này.
Ở thế giới ban đầu của cô, cho dù là gia thế của cô, hay là năng lực của chính bản thân cô đều không có khả năng cung cấp cho cô cuộc sống quá xa xỉ. Cô không phải nguyên chủ, không có mĩ mạo tuyệt đỉnh của nguyên chủ, người thường thì nên sống một cuộc sống bình thường thôi!
Tống Đình Thâm cảm thấy gần đây Nguyễn Hạ càng ngày càng kỳ lạ. Anh không biết cô bị cái gì kích thích, hiển nhiên anh cũng không quan tâm nhiều như vậy, nếu cô muốn tìm công việc đương nhiên anh cũng không ngăn cản. Dù sao chuyến này đến cùng cũng không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-toi-la-me-cau/1199155/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.