Trung Đại Minh nghĩ ván này cháu hắn xong đời rồi.
" Cháu không hối hận? Ta nói cháu nghe con đường này không dễ đi đâu. Cháu tốt hơn hết là dừng lại trước khi quá muộn. "
Hạo Nhiên bình tĩnh đáp.
" Muộn rồi chú. Chúng cháu không thể. "
Trung Đại Minh luống cuống.
" Sao lại không thể? Hai người tách nhau ra không phải được rồi sao? Cũng đâu phải tình yêu nam nữ. Người ta dính bầu còn bỏ nhau được. Cháu đừng có dài dòng biện minh với ta . "
Nói rồi chỉ vào Dạ Thần.
" Còn có tên oắt con nhà cậu. Mai cậu cút về nhà cậu cho tôi. Cháu tôi không có diễm phúc nhận nổi yêu thương của cậu."
Hạo Nhiên có chút buồn bã, hai mắt có chút đỏ. Cậu nghẹn ngào hỏi.
" Chú! Mối quan hệ của bọn cháu chú khó tiếp nhận như vậy sao? "
Trung Đại Minh bị hỏi như vậy thì hơi thất thần. Hắn thật ra cũng chỉ muốn tốt cho nó nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trêи mặt nó hắn lại không đành lòng.
" Ta.... ta..... ta còn không phải sợ cháu bị nó lừa dối tình cảm sao."
Nước mắt cậu dần lăn dài trêи gò má. Dạ Thần ngồi bên cạnh luống cuống rút khăn giấy lau cho cậu. Hắn có chút bất mãn.
" Tôi chưa bao giờ có ý định lừa dối tình cảm với em ấy. Tôi đến với em ấy là thật lòng, trong tương lai của tôi không phải em ấy thì không được . "
Trung Đại Minh nghe Dạ Thần nói vậy thì sửng sốt. Tên oắt con này nói có vẻ thật lòng. Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoa-lau-xanh/1935234/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.