Đã mấy ngày nay mưa rả rích không ngớt. Bầu trời âm u của những ngày mưa dường như chẳng có ảnh hưởng gì tới chuyện làm ăn của Ngọc Hương Lầu.
Bên trong đó vẫn là cuộc sống thác loạn đầy sắc dục, ngày đêm vẫn vang lên tiếng ca hát.
Nhị công tử họ Tô ở lì trong Ngọc Hương Lầu đến buổi sáng ngày thứ tám thì người em Tô Kỷ tới tìm.
Đó là một buổi sáng sớm, Tô Kỷ đi đi lại lại trước cửa Ngọc Hương Lầu rất lâu, đợi lúc người ngoài đường không để ý mới vội vã lẻn vào bên trong.
Chàng kéo tay một cô a hoàn đang quét dọn để hỏi thăm, cô hầu đó trả lời với đôi mắt còn ngái ngủ, nhị công tử họ Tô còn đang say giấc nồng, cô không dám đánh thức công tử dậy.
“Cô hãy đi gọi công tử dậy, nói giúp ta là ở nhà có chuyện gấp, nói công tử mau theo ta về nhà ngay.” – Tô Kỷ hạ thấp giọng xuống thì thầm.
Con bé a hoàn dường như cũng cảm thấy có việc gì đó nghiêm trọng bèn bỏ cây chổi đang cầm trong tay xuống, chạy ngay lên lầu.
Tô Kỷ ngồi trong phòng khách chờ đợi. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này quen thuộc tới nỗi khiến hai tai chàng đỏ bừng, đã từng khiến chàng ăn ngủ không yên, lại còn những lời thề non hẹn biển, cả nụ cười và ánh mắt đưa tình nữa…
Hai năm qua đi, cách bài trí trong nhà đã có nhiều thay đổi, chỉ có bầu không khí đặc quánh mùi son phấn và sắc dục là vẫn như xưa.
Chàng nhắm mắt lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoa-lau-xanh/1935314/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.