Tướng công không còn sai người sang gọi tôi, cũng không bước chân qua cửa phòng tôi nữa.
Mùa đông đã thực sự tới rồi.
Sau buổi trưa, tôi ra ngồi trước cửa gẩy đàn.
Mùa đông năm nay vô cùng keo kiệt, ngay cả một chút ánh nắng mặt trời cũng không buồn ban phát mặt đất.
Gió bắc thì cứ không ngừng thổi, các ngón tay của tôi đều lạnh cóng, tê buốt.
Mai Mai nói rằng, tôi chỉ thích hành hạ bản thân mình.
Mai Mai chính là tên của con bé a hoàn có phần tùy tiện nhưng lại hết lòng trung thành bảo vệ chủ đó, nó cũng là người duy nhất tôi có thể nói chuyện trong nhà họ Ngô này. Mai Mai cũng trạc tuổi như tôi, nó có đôi bàn chân rất to, dường như sinh ra để chịu kiếp làm a hoàn, tuy vậy, mặt mũi con bé cũng khá thông minh, sáng sủa.
Tôi ngồi chơi đàn trong một ngày đông lạnh giá như thế này, tất nhiên không phải để tự giày vò mình.
Tiếng đàn là người bạn tri âm duy nhất của tôi, khi cô đơn tôi chỉ còn biết đến tâm sự với người bạn ấy.
Tiếng đàn réo rắt, tâm tư u hoài. Tôi muốn để tâm hồn bất đắc dĩ vì phải làm phụ nữ của mình leo lên bức tường cao vời vợi phía sau lưng kia để nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Không biết, tâm hồn ấy có chạm tới mặt trời hay không, hay vẫn chỉ u ám như trong căn nhà họ Ngô này.
Đúng lúc ấy, Mai Mai hớt hơ hớt hải từ ngoài chạy vào, con bé a hoàn này lúc nào cũng vội vàng hấp tấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoa-lau-xanh/1935373/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.