Lý Thanh Tễ thực sự không dừng lại.
Để mặc cô “tấy mấy tay chân” cho đến khi đạt đến giới hạn mới kéo cô từ phía sau xuống.
Trên mặt đất có trải một lớp thảm, cho nên trực tiếp ngồi xuống cũng không bị lạnh.
“Sờ mó có vui không?” Hai người ngồi xuống thảm, anh đưa chai nước cho cô.
Giang Nại lườm anh, phủ nhận: “Em đang xoa bóp cho anh mà.”
Lý Thanh Tễ đợi cô uống xong rồi cầm lấy chai nước của cô uống một ngụm lớn, sau đó mới nói: “Muốn xoa bóp cũng không phải xoa n/ắn như em.”
Giang Nại thầm cười trong lòng, bên ngoài vẫn cứng miệng: “Em lần đầu tiên làm nên không biết.”
Cô cử động tay chân: “Em cảm thấy ngày mai em không thể tập được nữa.”
Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn cô, Giang Nại vội vàng nói: “Không phải em lười biếng đâu, là anh nói một tuần ba lần, chúng ta đã tập hai lần rồi.”
Lý Thanh Tễ: “Nghiêm túc mà nói thì hôm nay chỉ mới chạy bộ, hơn nữa em còn chưa chạy xong, cũng không thể tính là một lần.”
Giang Nại trợn tròn mắt: “Anh đừng nói mà không giữ lời, hôm nay em đau nhức cả người nhưng vẫn chạy, đương nhiên phải tính chứ.”
“Bây giờ em vẫn thấy đau nhức sao?”
“Ừm… Đúng vậy.”
“Vừa rồi em chạy xong không giãn cơ. Bỏ đi…. nằm xuống đi.” Lý Thanh Tễ vỗ vỗ tấm thảm trước mặt.
“Để làm gì?”
Lý Thanh Tễ: “Anh xoa bóp giúp em, thả lỏng cơ bắp một chút.”
Vận động thì không được, nhưng nằm xuống cho người ta xoa bóp thì được.
Vì vậy Giang Nại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoi-sau-hon-nhan/1318585/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.