Mỗi lần nhắc đến chủ đề về mẹ cô thì sẽ luôn kết thúc trong không vui.
Giang Nại còn chưa ăn xong bữa cơm đã rời khỏi nhà họ Giang, lúc cô đang đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng ông nội ném đũa.
Nhưng lúc này cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, trong lòng cũng tràn đầy tức giận, tràn ngập tủi thân.
Trong gia đình này, bọn họ là người một nhà, còn cô chẳng là gì cả…
Bọn họ nói nói cười cười, quây quần ấm áp bên nhau, cô chỉ là thứ đầu thừa đuôi thẹo để lợi dụng mà thôi.
Sau khi Giang Nại rời khỏi nhà họ Giang, nơi duy nhất cô có thể về chỉ có nhà của cô và Lý Thanh Tễ. Sau khi về đến nhà, cô ngồi một mình trong phòng khách rất lâu, thật sự cảm thấy ngột ngạt khó chịu, cô mở một chai rượu vang đỏ, một mình uống hết nửa chai rượu.
Cô nhớ mẹ cô, cô muốn có một gia đình.
Giờ phút này cô vô cùng tức giận trước thành kiến của ông nội đối với mẹ cô, nhưng thật ra cũng vô cùng đau lòng trước sự tàn nhẫn mà mẹ đã đối xử với cô, sao bà có thể nói không gặp là thật sự không bao giờ gặp mặt cô nữa.
“Con sắp kết hôn rồi, tổ chức hôn lễ, đời người chỉ có một lần, con hy vọng mẹ có thể xuất hiện.”
“Cho dù mẹ không muốn tham dự cũng không sao, vậy thì ít nhất mẹ cũng hãy đến gặp con một lần. Mẹ cũng không muốn gặp anh ấy sao? Nửa kia của con gái mẹ, mẹ không muốn biết anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoi-sau-hon-nhan/1318604/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.