Trên đỉnh núi có ba địa điểm ngắm mặt trời mọc tốt nhất, theo khoảng cách từ xa đến gần, nơi gần nhất có lẽ là nơi đông người nhất, bởi vì mọi người đều ngủ ở gần đó, mục đích là vừa thức dậy đi vài bước là có thể nhìn rõ mặt trời mọc.
Vì để tránh đám đông, Lý Thanh Tễ dẫn Giang Nại đến một đoạn đường.
“Sao anh biết chỗ này?” Giang Nại hỏi.
Lý Thanh Tễ: “Buổi chiều ngày hôm qua anh đã hỏi ông chủ chỗ này.”
“Ồ……”
Sương mù lượn lờ nhưng đang có xu hướng tan dần, lúc hai người đi đến nơi, bầu trời đang dần hửng sáng.
“Ngồi đi.”
“Ừm.”
Có một tảng đá lớn bằng phẳng phía trước, quả thật rất hoàn hảo để ngắm cảnh.
Sau khi ngồi xuống, Giang Nại khoanh chân chờ đợi, cô chưa từng nhìn thấy mặt trời mọc từ trên đỉnh núi, tuy rằng vì dậy sớm nên đầu óc còn chút mơ màng, nhưng trong lòng lại rất vui sướng.
“Một lúc nữa sẽ có người đến đây không?”
Lý Thanh Tễ: “Nơi này cách khu cắm trại xa nhất, có lẽ sẽ không, em sợ có người đến sao?”
Giang Nại khịt mũi: “Cũng không phải.”
Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô: “Lạnh à?”
Vì để đi ngắm mặt trời mọc nên Giang Nại đã mặc áo khóa gió, cơ thể cô cũng không quá lạnh, nhưng với nhiệt độ hiện tại, bàn tay và gò má lộ ra ngoài của cô đều khá lạnh.
“Một chút thôi, không có cảm giác như mùa hè đang đến chút nào.”
“Bởi vì em đang ở trên đỉnh núi.” Lý Thanh Tễ thản nhiên nói rồi nắm lấy tay cô, ủ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoi-sau-hon-nhan/1318613/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.