Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Nại từ trong góc ló nửa đầu ra. Cuộc gọi video với bà nội của Lý Thanh Tễ đã kết thúc, cô run rẩy hỏi: “Có nhìn thấy tôi không?”
Lý Thanh Tễ thản nhiên đặt tài liệu sang một bên.
“Nhìn thấy rồi.”
Giang Nại sửng sốt: “Nhưng vừa nghe thấy tiếng động tôi đã bỏ chạy, còn che mặt lại nữa, với cả bộ đồ này tôi cũng không hay mặc ở công ty!”
Đúng như dự đoán, cô bắt đầu trở nên hoảng sợ.
Lý Thanh Tễ bình tĩnh nhìn cô một lát, sau đó quay đầu mỉm cười.
Giang Nại không hiểu, lại luống cuống nói: “Anh cười cái gì? Không được không được, tôi phải đi giải thích, tôi sẽ nói là tôi cũng mang tài liệu đến cho anh.”
“Cô ấy là cấp trên của em, em theo cô ấy đi công tác, chẳng lẽ có thứ gì cần trình lên cho tôi mà không thông qua cô ấy?”
Giang Nại sửng sốt, đúng vậy, trong tay cô không có thứ gì cần trình lên cho Lý Thanh Tễ mà không thông qua Lưu Niệm.
Hơn nữa, vấn đề này rõ ràng sẽ rối như tơ vò nếu cô cố tình giải thích.
Cô chán nản ngồi xuống: “Vậy tôi phải làm sao đây?”
Nhìn dáng vẻ của cô, Lý Thanh Tễ đột nhiên thấy vui vẻ: “Không có gì đâu, không sao.”
“Nhưng tôi……”
“Cô ấy không biết đó là em.”
Vẻ mặt Giang Nại cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tễ: “Gì cơ?”
“Chắc vừa rồi cô ấy không thấy rõ là em đâu, đừng lo lắng.”
“Anh…”
Cảm xúc lên xuống thất thường khiến máu huyết Giang Nại dâng trào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoi-sau-hon-nhan/1318681/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.