Một bước tiến vào gian phòng này Hướng Nhu liền hối hận.
Đây là ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản bốn phía bao quanh đều là rừng trúc, ngôi nhà có kiến trúc gỗ tinh xảo mà trang nhã ở gia trang riềng của Thành gia. Bà cố nội của Thành gia yêu thích nơi thanh nhã này nên một năm đến đây nghỉ hai, ba lần.
Cuốc sống bình thương ở nơi này rất yên tĩnh và hầu như không có ai tới, Thành Đại Nghiệp nói muốn tìm một nơi yên tĩnh, đầu tiên nàng nghĩ tới hắn muốn đến trường tìm một nơi yên tĩnh không nghĩ tới hắn đưa nàng tới nơi này.
“Cách” một tiếng, cửa bị đóng lại
Nàng nhanh chóng xoay người, mặc bộ đồng phục trung học chậm rãi đi tới cạnh Thành Đại Nghiệp với thân hình cao lớn che đi ngọn đèn bên cửa sổ làm cho phòng có vẻ âm u hơn.
“Hối hận?” hắn hỏi, giọng nói trầm ấm làm cho không gian hắc ám trở nên ấm hơn mà vô cùng thân thiết.
Nàng cắn môi không nói gì, tay nắm thật chặt, đầu ngón tay đều đâm vào lòng bàn tay mềm mại.
Lên núi đến này giai đoạn, Thành Đại Nghiệp mãnh thúc giục chân ga, đem kia thai trọng hình xe máy kỵ bay nhanh, nàng ngồi ở sau tòa, lạnh lãnh gió đêm làm cho men say tỉnh hơn phân nửa, hối hận cùng với nào đó kỳ dị khẩn trương, khinh cắn của nàng mỗi thốn thần ki
“Hoặc là nói ngươi sợ, chưa lâm trận đã bỏ chạy?” khẩu khí của hắn nói là hỏi thì không bằng nói là hắn khiêu khích đi.
Hướng Nhu lập tức ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-nghich/2396874/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.