Tổ pháp chứng thu thập vật phẩm ở trên bàn xong, nhìn nam tử nói: "Tiên sinh, chúng tôi phải lấy dấu vân tay, làm phiền ngài."
Nam tử luôn rất phối hợp, sảng khoái đưa hai tay để lên máy quét, nhân viên thu vào, lại hỏi: "Xin hỏi, nơi này chỉ có anh ở sao? Nếu còn có những người khác, chúng tôi cũng phải lấy dấu vân tay."
"À, mẹ tôi ở trong phòng. Các vị chờ một chút, tôi kêu bà ra." Nam tử nói xong liền gõ cửa phòng, miệng kêu vài câu, cửa chậm rãi mở ra, nhưng bà lão cũng rất cẩn thận, chỉ mở một khe. Sở Thanh Phong và Cố Dao chú ý tới, bà lão còn cách khe cửa cảnh giác quan sát, mới bất duyệt hỏi đứa con trai: "Vân tay? Vì sao phải lấy dấu vân tay? Mẹ không phạm tội!"
"Mẹ!" Nam tử có chút bất đắc dĩ, giải thích: "Cảnh sát chỉ là lấy vân tay thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều."
Bà lão nghe xong, cẩn thận cách khe cửa nhìn mấy lần, mới thật không cam lòng đáp ứng, bất quá, bà không có ý muốn ra, nói với nhi tử: "Lấy vân tay như thế nào?"
Thái độ của bà lão làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái, nghe bà hỏi, một nhân viên cầm máy quét đi qua, giải thích: "Dì à, ngài chỉ cần ấn ngón tay vào đây là tốt rồi."
"Ấn vào là tốt rồi?" Bà lão cẩn thận mà hồ nghi nhìn nhân viên pháp chứng, sau đó có điểm không tình nguyện vươn tay ra, ấn xuống, tiếp đó cái gì cũng không nói, đóng cửa lại. Mọi người lại kinh ngạc, thầm nghĩ bà lão này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721848/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.