Lâm Tử Vận cả đêm cơ hồ không có đi vào giấc ngủ, luôn luôn lo lắng Tàng Huyền Thanh, nhưng Diệp Tuệ Linh không bị ảnh hưởng vì cô vất vả không dám nhúc nhích, cả buổi tối đều bị giày vò.
Đến 5-6h, trời tờ mờ sáng, cô đứng lên, nhìn thoáng qua Diệp Tuệ Linh đang ngủ say, khóe miệng không tự giác nở nụ cười bao hàm tình yêu, đi ra khỏi phòng đứng ở ban công, chưa có tin tức xác thực, cô vẫn không bỏ xuống được.
Đừng xem Lâm Tử Vận bình thường bộ dáng vô tâm vô phế, kỳ thật cô không phải, có lẽ là bởi vì xét qua rất nhiều người cho nên cô mới không thích biểu lộ cảm xúc chân chính của mình. Tâm tư cô cực kỳ tinh tế, bằng không cũng không thể bẻ cong Diệp Tuệ Linh.
Càng lo lắng lại càng buồn bực, cô cảm thấy miệng hơi khô, liền xoay người vào phòng khách, từ trong túi xách lấy ra một gói thuốc lá cùng một cái hộp quẹt, rút một điếu bỏ vào miệng, vừa định đốt, đột nhiên ngừng lại, nhớ tới Diệp Tuệ Linh không thích người khác hút thuốc, hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cười, cuối cùng là từ bỏ, toàn bộ lại ném vào trong túi.
Nghĩ thầm, hiện tại phiền táo cũng vô dụng, vẫn là chuẩn bị bữa sáng cho người yêu đi thôi, vì thế quay đầu lại lẳng lặng nhìn vào phòng ngủ lờ mờ thấy chăn hở ra, trong lòng hạnh phúc, mỉm cười, liền đi vào phòng bếp, nấu cháo trắng...
Cháo trắng tinh tế, nấu nửa giờ, Lâm Tử Vận quay lại phòng ngủ, người trên giường còn chưa tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721877/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.