Tui đã trở lại rồi đây ~
Lúc này Diệp Tuệ Linh đối với Lâm Tử Vận là khoan dung, là sủng nịch, cô muốn ôm bao lâu, thì là bấy lâu.
Lâm Tử Vận trong lòng kích động vạn phần, cảm khái vạn phần, thoả mãn ôm lấy Diệp Tuệ Linh, cảm giác kia thật giống như chiếm được toàn bộ thế giới, thậm chí càng thêm hạnh phúc, Lâm Tử Vận muốn mình cùng Diệp Tuệ Linh gần sát nhau hơn, muốn hai đầu quả tim hoà cùng nhịp đập, không ngừng siết chặt hai tay, làm Diệp Tuệ Linh dính lên người mình. Gắt gao ghì Diệp Tuệ Linh một hồi lâu, sau đó buông ra, hai tay vịn chặt bả vai nàng, hơi đẩy ra, để mình có thể thấy rõ tâm tình của chị ấy, cô thật sự muốn biết, Diệp Tuệ Linh là nức nở... Hay là vui sướng như cô. Lâm Tử Vận chưa bao giờ che giấu cảm xúc, hết thảy đều viết rõ ràng trong hai mắt, cô không sợ Diệp Tuệ Linh sẽ phát hiện, cô hi vọng Diệp Tuệ Linh có thể phát hiện, đây là chung tình, nhất thanh nhị sở.
Diệp Tuệ Linh nguyên bản còn lo lắng, trước khi nghe Lâm Tử Vận nói, nàng rối rắm, cuối cùng không có kết quả; trước khi đáp ứng Lâm Tử Vận, nàng còn sợ hãi mình sẽ hối hận. Nhưng nói ra miệng rồi, lại phát hiện tất cả sáng trong, rốt cuộc đẩy ra tầng sương mù trước mắt, sau đó là một mảnh ấm áp. Hoài nghi và lo lắng biến mất vô tung, nàng trở nên thản nhiên, không tránh né cùng Lâm Tử Vận đối diện, mỉm cười hàm chứa một loại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721905/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.