Chỗ Lý Hiểu Nhu ở tên Minh Thương, nơi đó là khu lão thành cách trung tâm một đoạn, phát triển rất nhanh, người dần dần chuyển về trung tâm, chế giễu địa phương xa xôi. Người có năng lực đều dọn đi, chỉ còn số ít lão nhân không muốn rời đi, nơi đó càng ngày càng ít người, trở nên tĩnh lặng, cũng rất thích hợp phụng dưỡng người già, bất tri bất giác lộ trình đi Minh Thương toàn người già, còn kèm theo một vài nhân công từ nơi khác đến.
Sở Thu chẳng muốn đi đoán vì sao Lý Hiểu Nhu lại lựa chọn ở địa phương đó, hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được băng ghi hình, mà xe hắn cũng cách Minh Thương càng ngày càng gần. Lái xe tiến vào con đường xi măng cũ nát, Sở Thu nhớ rõ phía trước chính là Minh Thương, đường này không tốt lắm, xe hỏng được xe cẩu kéo ra khỏi hố rất nhiều, bởi vì hàng năm không người tu bổ, trở nên càng không dễ đi. Cây hai bên đường cũng bởi vì không người quản lý, lung tung duỗi thân, thậm chí duỗi ra giữa đường. Sở Thu không dám lái quá nhanh, biến thành thong thả đi trước, tình huống như vậy, hắn không kiên nhẫn nhíu mi, làm một gã công bộc nhân dân không khỏi có chút bất mãn với Cục quản lý Giao thông của H thị.
Xe lắc lắc ly khai con đường, Sở Thu nghiêng về phía trước, dưới bóng đêm nhìn thấy đèn hôn ám mông lung, còn có vài đống đổ nát, tới Minh Thương rồi.
Hắn tiến vào thôn, hai bên có đèn nhưng không phải đèn công suất cao mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721953/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.