Là giả? Là diễn trò? Diệp Tuệ Linh đờ ra, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng, tìm tòi nghiên cứu nhìn Lâm Tử Vận, trong lòng nghĩ thế. Nhưng nàng phát hiện Lâm Tử Vận không giống giả, trong nội tâm có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Lâm Tử Vận phát hiện mình bị nan y, cho nên mới nói như vậy?
Có câu nói "tâm sẽ không gạt người". Nghĩ đến đây, lòng Diệp Tuệ Linh có chút đau, nàng lập tức âm thầm phủ định, không, không phải.
Không thể trách Diệp Tuệ Linh nguyền rủa Lâm Tử Vận a, thật sự Lâm Tử Vận rất yêu gạt người, diễn cảm cùng ngữ khí đều thập phần đúng chỗ, quá giống thật, kỹ xảo chỉ có hơn diễn viên chuyên nghiệp chứ không có kém.
Diệp Tuệ Linh không tin suy đoán của mình, nàng không muốn tin, cố gắng quan sát Lâm Tử Vận, hi vọng tìm ra chút sơ hở, chứng minh Lâm Tử Vận đang diễn trò.
Lâm Tử Vận thật sự quá giảo hoạt, khi gạt người một chút chột dạ đều không có, ngay cả ánh mắt cũng không nháy, thấy Diệp Tuệ Linh nhìn mình, cô liền biết mình đã thành công một nửa, đương nhiên cần không ngừng cố gắng, vì thế cô giả vờ tự giễu cười cười, sau đó xoay mặt đi, thâm trầm nhìn về phía trước, chỉ cấp Diệp Tuệ Linh một gò má, cái gì cũng không nói, tùy ý nàng quan sát.
Hai người ở trong xe trầm tĩnh một hồi, Lâm Tử Vận cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không hỏi ý kiến Diệp Tuệ Linh, khởi động xe, chậm rãi lái đi ra ngoài. Diệp Tuệ Linh cũng không ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721962/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.