Tàng Huyền Thanh dẫn Mộ Dung Phỉ đi, nhưng cô lòng dạ hẹp hòi lưu lại mấy câu, làm cho bốn người chưa rời đi đều xấu hổ.
Bất kể là Sở Thanh Phong hay Diệp Tuệ Linh, có lẽ không nên xấu hổ. Các nàng là bạn tốt từ hồi cấp 2, biết rõ lẫn nhau, vì nguyên do đó, các nàng đều có bí mật không muốn đối phương biết, cho nên mới càng thêm xấu hổ, cái loại này chính là chột dạ.
Lâm Tử Vận và Cố Dao lại không xấu hổ. Lâm Tử Vận không chỉ không xấu hổ, mà còn âm thầm bấm like cho Tàng Huyền Thanh, cảm tạ Tàng Huyền Thanh minh xác tâm ý của mình, trong lòng cô đáp lại Tàng Huyền Thanh: Vâng, em nhất định đuổi tới Diệp Tuệ Linh, chúng em nhất định sẽ hạnh phúc.
Mà Cố Dao, từ đầu đến cuối, cô đều không lĩnh hội được ý tứ của Tàng Huyền Thanh, dĩ nhiên là không có xấu hổ, thậm chí là nghi hoặc, Tàng Huyền Thanh rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ chị ấy biết mình và Sở Thanh Phong đã nhận thức tỷ muội?
Diệp Tuệ Linh cùng Sở Thanh Phong đã 28 tuổi, tuy rằng còn trẻ, nhưng mà các nàng sớm đã vượt qua niên đại ngây ngô, động một chút lại xấu hổ rồi, hướng về thành thục. Tàng Huyền Thanh tạo thành một phen xấu hổ, chỉ quấy nhiễu lòng các nàng một chút, ngoài mặt sẽ không nhìn ra cái gì.
Sở Thanh Phong cùng Diệp Tuệ Linh cười cười, sau đó Sở Thanh Phong nhìn Cố Dao, giới thiệu: "Tuệ Linh, vị này chính là đội viên tân tiến của tổ trọng án, Cố Dao."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721972/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.