Ba ngày sau, vụ Mộ Dung Phỉ đánh lén cảnh sát đúng hạn mở phiên toà, song lần này hơi bất đồng. Sắc mặt thẩm phán và bồi thẩm đoàn khác nhau rất lớn, bọn hắn không có dụng tâm đi nghe chính phản hai phe kể lể biện luận, cả quá trình đều mờ mịt, ánh mắt đều cất giấu lo lắng.
Công tố viên Diệp Tuệ Linh cùng luật sư biện hộ Lâm Tử Vận cũng là bình tĩnh hơn rất nhiều, kỳ thật chỗ nên tranh luận lần trước đã tranh luận xong, các nàng chỉ bổ sung một chút, còn lại sẽ chờ thẩm phán và bồi thẩm đoàn phán quyết.
Diệp Tuệ Linh cùng Lâm Tử Vận theo thứ tự tuyên đọc kết thúc vụ án, người ở chỗ này cũng bắt đầu chờ đợi kết quả phán định cuối cùng của quan toà. Mộ Dung Phỉ vẫn thế, tựa hồ hết thảy không can hệ gì với nàng, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nàng cực nhỏ nhớ nhung cái gì, cũng chưa bao giờ áp lực như vậy.
Nàng là người tuỳ tâm tuỳ tính cực kỳ hiếm thấy, nói cách khác chính là cực kỳ bá đạo, nàng làm việc trừ bỏ y theo quán tính và bản năng, muốn cái gì thì làm cái đó, mình thích là được, rất ít băn khoăn cái khác, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đè nén nỗi nhớ lâu như vậy, nàng nóng lòng muốn gặp Tàng Huyền Thanh, nóng lòng muốn biết vì sao hai thứ kia của Tàng Huyền Thanh cứ luôn ở trong đầu nàng, không có dấu hiệu biến mất. Ai cũng không tưởng được, Mộ Dung Phỉ nhớ Tàng Huyền Thanh, thấy Tàng Huyền Thanh rồi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-ngoai-yeu-nhieu/1721975/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.