Có lẽ do linh tướng rời khỏi cơ thể quá lâu, đến khi quay về cơ thể lần nữa sẽ sinh ra cảm giác xa lạ, vừa bài xích lại vừa dây dưa, giằng tới giằng lui, người chịu tội chính là bản thân Văn Thời.
Hắn ngủ mê man rất lâu.
Cảm giác đau đớn đứt quãng, lúc nhẹ lúc nặng giống hệt như khi bị đám duyên nợ cõi trần quấn thân. Đến mức hắn không phân biệt được nổi cơn đau là do linh tướng nhập thể hay là do ký ức.
Nhưng tất cả đau đớn đều bị che mờ bởi khung cảnh giấc mơ tràn đầy quấn quýt ám muội kia.
Lúc Văn Thời tỉnh lại, ngoài trời cũng đang đổ mưa.
Tiếng nước mưa đập vào cửa kính cũng đượm buồn hệt như tiếng mưa rơi xuống nóc nhà trên núi Tùng Vân. Đâu đâu cũng thấy nước mưa chảy ào ạt, âm thanh ẩm ướt chảy dọc theo chân tường mái hiên, dọc theo ốc tai[1] chảy vào trong xương.
[1] tên một bộ phận trong tai người.
Hiện giờ cũng đang là ban đêm, trong phòng chỉ có một chiếc đèn được chỉnh ở mức tối nhất, hệt như ánh nến lặng lẽ chiếu sáng mà không làm lóa mắt năm đó.
Nhưng Văn Thời vẫn đưa tay che một chút.
Hắn híp mắt dưới mu bàn tay, tia sáng len lỏi qua khe hở rọi lên hàng mi, chiếu ra một vệt sáng giữa bóng tối.
“Tỉnh rồi hả?” Có người đột nhiên mở miệng.
Là Tạ Vấn.
Giọng nói trầm thấp của anh ta như tiếng mưa rơi, không quá mức đột ngột trong căn phòng an tĩnh này.
Ngón tay cản ánh sáng của Văn Thời khẽ cong lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567509/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.