Hạ Tiều trợn ngược mắt rồi trượt dần xuống theo khung cửa.
Văn Thời vừa quay đầu đã thấy cảnh tượng này. Kẻ đầu sỏ là Lão Mao còn tốt bụng giúp Hạ Tiều đóng cửa lại, sau đó đứng bên cạnh ưỡn bụng bày ra dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chăm chú nhìn gạch dưới chân giả vờ câm điếc.
Một lúc sau, có lẽ thấy Hạ Tiều thật sự sắp ngất đến nơi, ông ta mới bổ sung: “Trên mộ có phải chỉ có mỗi tên người chết thôi đâu.”
Hạ Tiều mất một hồi mới phản ứng kịp, rốt cục cũng hoàn hồn. Cậu vịn khung cửa đứng dậy, sau đó tóm chặt Lão Mao bên cạnh không dám buông tay ra.
“Cháu thấy cô ấy cười nên có hơi hoảng sợ.” Hạ Tiều run rẩy, thì thào với lão Mao.
Lão Mao nghĩ ngợi rồi nhếch miệng cười với cậu, còn nhẹ nhàng hỏi: “Vậy cậu nhìn tôi cười có thấy hoảng sợ không?”
…
Hạ Tiều suýt chút nữa lại ngỏm.
Văn Thời im lặng một lát mới quay đầu nhìn Tạ Vấn, thấp giọng nói: “Anh…”
Hắn định nói là anh nuôi chim tốt quá nhỉ, nhưng đột nhiên nhớ ra và dừng lời kịp thời. Bởi hắn mới là người nuôi dưỡng con chim tốt này, có một dạo được hắn nuôi đến mức biết làm phản, không giống như chủ nhân thật sự của nó một tí nào.
Tạ Vấn nhìn thoáng qua Lục Văn Quyên đằng trước, sau đó dời ánh mắt nhìn về phía Văn Thời, vừa sóng vai tiến lên phía trước cùng hắn vừa hỏi: “Tôi làm sao?”
“Anh đừng kề sát tai tôi nói chuyện nữa.” Văn Thời thò tay xoa xoa tai rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567518/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.