Bên A Tề thế mà lại hơi do dự rồi nghiêm túc bảo: “Cậu ta thì thôi. Một kẻ đã bị gạch tên khỏi danh phả, còn cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta thì gọi tới làm gì?”
Mặc dù hắn không nhắc tới tên Tạ Vấn nhưng hình dung như vậy đủ để Trương Chính Sơ bên cạnh hiểu hắn đang nhắc tới ai. Đã nhiều năm trôi qua, ông gần như vẫn nhớ như in chuyện Trương Uyển cắt đứt quan hệ với gia đình bèn lập tức lạnh nhạt nói: “Cho dù là chuyện của nhà họ Trương hay chuyện về phán quan thì đều không liên quan đến nó, gọi nó tới làm gì!”
Sau đó là tiếng gậy ba-toong gõ ‘cạch’ xuống đất.
Trương Lam: “….”
Cô lặng lẽ bịt loa điện thoại, lo sợ chính chủ Tạ Vấn nghe thấy mấy lời vừa rồi.
Bất kể là chuyện nhà họ Trương hay chuyện về phán quan đều không liên quan tới nó….
Má ơi.
Nếu nhắc tới phán quan thì người ta là tổ sư gia đấy.
Còn nếu bàn về họ Trương thì nhà ta chiếm công đầu trong việc phong ấn người ta kìa.
Có cái nào không liên quan đến ngài ấy đâu….
Trương Lam càng nghĩ càng thấy ông nội nhà mình đang châm ngòi nổ. Mặc dù sau khi cô và Trương Nhã Lâm trưởng thành đều rất sợ Trương Chính Sơ và không gần gũi với ông lắm nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn ông cụ chọc phải mối phiền phức lớn.
Cô nghĩ về khoảng thời gian trước khi tới Thiên Tân, Chu Húc từng nhìn phòng ốc ở nhà chính họ Trương lẩm bẩm rằng “Cái nhà này sao trông như sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567545/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.