Giấu đi tức là sao? Giấu ở nơi nào?
Câu nói này thình lình xuất hiện thật sự khiến người ta sợ hãi.
Văn Thời nhíu chặt mày.
Không phải do hắn sợ hãi, mặc dù chữ trong cuốn nhật ký không được đẹp, nhưng từng nét từng chữ lại vô cùng nắn nót, giống như một người mới tập viết chữ không lâu.
Bởi ngòi bút ngây ngô nghiêm túc viết ra những dòng này khiến người đọc thật sự không được thoải mái.
Văn Thời ngẩng đầu đang định nói gì đó, chợt đụng phải ánh mắt của Tạ Vấn. Chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của đối phương đã lướt qua, bình tĩnh nhìn xuống trang giấy.
Văn Thời ngẩn ra, mím môi mỏng, cũng rũ mắt xuống.
Ngón cái hắn vê nhẹ mép giấy, khoảnh khắc yên tĩnh liền bị phá vỡ.
Tạ Vấn nhấc bàn tay thảnh thơi kia lên, lật giở thêm vài tờ mới chợt nở nụ cười bảo: “Hình như cậu không sợ thật.”
“Không vậy thì sao?” Văn Thời chẳng thèm ngước mắt: “Ai ăn no rửng mỡ giả bộ thế làm gì.”
Tạ Vấn hơi nhíu mày, không bình luận thêm.
Anh ta lật tới cuối cùng trước Văn Thời, ngón tay búng trang cuối đó nói: “May mà em trai cậu giở thêm mấy tờ rồi đặt về chỗ cũ, nếu không…..lúc tìm thấy cậu ta thì có khi đã bị dọa chết ngất rồi.”
Văn Thời lật thẳng tới mặt giấy mà anh ta nói, chỉ thấy trên đó viết.
“ Ngày 22 tháng 5 năm 1913, trời trong xanh.
Lý tiên sinh nói trong nhà có mùi lạ, mũi của ông ấy thính ghê.
Lúc nghỉ trưa tôi ném vỡ lọ nước hoa mà mẹ mua từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/1567546/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.