Chương 117: Tạm biệt
Thật ra bạn đã nói lời tạm biệt với người phải rời đi trong một đêm dài nào đó rồi.
Dịch: Bơ
Mùa đông năm nay đột ngột kéo tới, nhiệt độ không khí đùng cái giảm mạnh, dường như khắp chốn lạnh cóng chỉ trong vòng một đêm.
Khu vực Thường Dương nhiều sông nước. Vào sáng sớm, khi tiết trời đang là lúc lạnh giá nhất, trên mặt nước đã kết một tầng băng cực mỏng.
Ven sông lác đác vài người đi ngang qua, há miệng là có thể thở ra một làn khói trắng, lồng hấp của sạp hàng bán đồ ăn sáng bốc hơi nghi ngút, rải rác vài ánh đèn le lói.
Lúc này vẫn còn quá sớm, cả thành phố còn chưa tỉnh giấc, khu dân cư cực kỳ yên bình.
Thỉnh thoảng có người vừa kết thúc ca đêm, đỗ xe điện gọn gàng trong nhà để xe, hà hơi vào tay vội vã rời đi, khi đi qua tòa nhà số 9 sẽ quay đầu liếc mắt một cái.
Trước tòa nhà đó bắc một rạp đám ma, lại có người không sống qua được mùa đông lạnh giá này.
Khu phố này đa số là người già, chuyện như vậy thường xảy ra vào những ngày nóng nhất hoặc lạnh nhất. Có người do mắc bệnh cấp tính, có người hết thọ chết già.
Cho dù là loại nào thì cũng không tránh được việc có người đau buồn có người ngậm ngùi khóc thương.
Người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/433243/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.