Chương 107: Loại bỏ ý nghĩ xằng bậy
Mộng đẹp chóng tàn.
Dịch: Bơ
Cuộc sống trên núi Tùng Vân rất tuyệt, hắn luôn có thể nhìn thấy Trần Bất Đáo nếu muốn.
Đôi lúc Văn Thời luyện công rồi quay đầu khi mệt mỏi, kiểu gì Trần Bất Đáo cũng đang khoanh tay dựa cửa nhìn hắn sau đó ngoảnh mặt về phía trong phòng nói: "Lão Mao đã sắc thuốc giãn gân cốt rồi, qua đây ngâm một lát đi."
"Tôi không mệt." Hắn luôn trả lời như vậy nhưng chân lại cứ bước về phía gian phòng.
Đợi khi hắn đi tới trước mặt, Trần Bất Đáo sẽ duỗi bàn tay và nói: "Tay đâu, đưa ta xem nào."
Hắn do dự giây lát mới xòe bàn tay ra.
Ngón cái của Trần Bất Đáo ấn vào huyệt vị, cảm giác đau nhức từ trong xương dần lan rộng.
"Khớp xương đã cứng đờ rồi mà miệng còn cứng hơn, cái mỏ của đại bàng Kim Sí cũng không địch nổi con." Trần Bất Đáo ngước mắt nhìn thoáng qua hắn.
Văn Thời lặng im giật giật khóe môi.
"Lại lẩm bẩm nói xấu gì ta đấy?" Trần Bất Đáo bật cười.
Văn Thời đờ đẫn nhìn nụ cười ấy một lát mới rời mắt sang chỗ khác: "Nói chim chứ không nói ông."
Đại bàng Kim Sí lại vỗ cánh mổ về phía cửa.
...
Có đôi khi trên núi sẽ bất chợt đổ một trận mưa.
Vận may của Văn Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/433260/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.