Chương 104: Tiêu tán
Hắn muốn nói Trần Bất Đáo, cả người em đau lắm.
Edit: Cúc kiên cường
Beta: Bơ
Đám người có mặt tại đây hầu như đều nhìn thấy cảnh đó trước khi rời lồng, nhưng Văn Thời thì không.
Rõ ràng hắn mở to hai mắt nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Bởi khi lồng tan rã, có người chợt lau nhẹ đuôi mắt ẩm ướt của hắn, khẽ than thở một câu: "Văn Thời..."
Dường như người ấy có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ giọng bảo: "Đừng khóc."
Văn Thời nghe được câu nói này, cả cơ thể thoáng chốc hụt hẫng.
Bàn tay che mắt rồi lau nhẹ đuôi mắt hắn trước đó đã biến mất, người giữ dây rối ngăn cản hắn cũng biến mất.
Mọi thứ trong lồng như một tấm màn chắn đang dần hạ xuống, để lộ cảnh tượng của thực tại---------
Hắn vẫn đứng trước khu nhà họ Trương tan hoang, đối diện với những bóng đen chập trùng của dãy núi phía xa.
Đôi cánh vàng sáng lấp lánh của đại bàng Kim Sí lướt qua sườn núi, vệt bóng dài màu bạc của đại Triệu tiểu Triệu đáp thẳng xuống đất. Ánh lửa sáng chói bùng lên trên cơ thể chúng rồi nhanh chóng lụi dần.
Tựa như tàn dư của pháo hoa, lập lòe đôi chút rồi tắt hẳn.
Văn Thời nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc, dường như rất nhiều người đang chạy về nơi con rối lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quan/433264/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.