4.
Còn chưa kịp đánh trả thì tôi đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thế là tôi lập tức bình tĩnh trở lại.
“Lâm Quy.”
Người phía sau buông tay ra rồi dịch sang một bên, nhường cho tôi một vị trí.
Cậu ấy nhàn nhã tựa vào tường, tặc lưỡi một cái rồi nói: “Nghe nói cậu đã biến cái vòng tay do tôi làm thành di vật mà mẹ cậu để lại?”
Tôi học theo động tác của cậu ấy, tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Chất lượng của chiếc vòng tay ấy chả ổn gì cả, vừa kéo đã đứt rồi.”
Lâm Quy bất đắc dĩ cúi đầu cười: “Tôi đưa nó cho cậu, đâu phải là để cậu đi siết cổ người ta.”
Tôi đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Tôi dùng khẩu hình miệng nói câu: “Con mồi tới.”
Tiêu Duệ sẽ không ngờ đến chuyện căn biệt thự vốn được cho là “sân nhà” của bọn họ đã biến thành “bãi săn” để chúng tôi săn mồi.
Bình thường tôi là kẻ hèn nhát trong khoa Hóa học, còn Lâm Quy là kẻ vô hình của khoa Máy tính.
Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng là những kẻ điên trong đám người bình thường, hoặc chính xác hơn là kẻ điên trong Người Thẩm Phán.
Có những kẻ xấu xa lợi dụng tiền tài và quyền lực để thoát khỏi luật pháp, vậy thì chúng tôi sẽ ra tay xử giúp.
Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc “xét xử” này suốt hai tháng ròng rã, cuối cùng cũng xâm nhập được vào trò chơi của bọn chúng.
Lúc này đây, trò chơi chính thức bắt đầu.
Tôi vờ như đang hoảng hốt chạy tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet-cua-tham-phan-4/465930/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.