Đế quân sai người mang Vương Tuấn Khải về tiên giới, tự mình thẩm vấn suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày. Rất nhiều tiên nhân đều chờ xem kết quả cuối cùng được phán quyết là như thế nào, hầu hết đều cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ bị giáng xuống trở về cực âm chi địa, tiếp tục làm quỷ vương cai quản vùng đất của hắn.
"Ta cảm thấy trong chuyện này còn có khuất tất." Một hoà thượng nhắm chặt mắt đứng trong hàng ngũ tiên nhân, xâu chuỗi trong tay không ngừng lay động: "Nếu có thể, Vương Tuấn Khải nên được xử phạt công khai, một là nêu rõ tội trạng của hắn, cũng là để răn đe các trường hợp về sau, hai là đưa ra hình phạt dưới sự đồng thuận của nhiều phía. . . ."
"Sư trọc, ngươi hoài nghi sự công chính của Đế quân?" Có kẻ lắc đầu than thở: "Ngươi đã sống ở nơi này bao nhiêu năm, lẽ nào ngươi không biết Đế quân là người như thế nào?"
"Ngươi không muốn biết tại sao Vương Tuấn Khải lại bị xử phạt?"
"Không phải tại hắn cố ý hãm hại Vương Nguyên à? Y cũng đã khẳng định điều đó rồi, phải không Nguyên tiên nhân?" Người nọ ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, ánh mắt thản nhiên đảo qua chú văn mờ nhạt trên gương mặt. Đế quân đã sai người mang tiên thuỷ đến tẩy trần cho Vương Nguyên, hiện giờ nguyền rủa đã ngừng lại, nhưng chú văn tạm thời chưa tan hết.
Vương Nguyên không chút nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt phía trước. Vương Tuấn Khải đã bị mang vào đó hơn ba canh giờ rồi, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650592/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.