Vương Nguyên đã từng nghe nói đến vài chuyện bí mật quân doanh, ví dụ như quân sư rất có thể là đạo sĩ, tướng quân không chỉ học binh pháp võ thuật mà còn phải học đạo pháp huyền môn. Mỗi một trận chiến xảy ra không chỉ được tính bằng phép tính vật lý mà còn dựa vào huyền thuật khống chế, giống như một trận chiến cổ đại của hàng ngàn năm trước – rõ ràng phe thua cuộc đã bị dồn vào đáy cốc không còn đường thoát, người bên ngoài chỉ cần đốt một mồi lửa là có thể thiêu chết cả một đội quân, nhưng trời lại đổ mưa làm cho lửa tắt rụi, đội quân kia nhờ đó có cơ hội phản công.
Khải tướng quân cũng vậy, hắn hiểu huyền thuật, và dù là tu vi của hắn không cao như các bậc hiền sĩ đạo gia, hắn cũng nhận ra trên người nhi tử của thừa tướng có nguyền rủa.
Khải tướng quân nhìn chằm chằm hoa văn đỏ tươi như máu lan rộng ra trên mặt thiếu niên lang, bất giác hỏi: "Ngươi không cảm giác thấy gì à?"
"Bình thường lắm." Vương Nguyên đáp, sờ sờ mặt mấy cái: "Rốt cuộc ta đã bị dính nguyền rủa gì vậy?"
"Kẻ nguyền rủa cắt máu lập thệ nhỏ lên người ngươi, ngươi chỉ có thể sống trong toà phủ đệ này mà không được ra ngoài quá ba canh giờ. Khi ngươi chạy đến bãi tha ma đã là thời gian cực hạn, lại không kịp trở về phủ đệ, cho nên hiện giờ tế văn đang ăn mòn gương mặt của ngươi."
Vương Nguyên sững sờ: "Sao ta không cảm thấy có gì xảy ra vậy?"
Khải tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650613/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.