Tiểu hoà thượng ngồi trên cây tiêu hoá hắc ảnh vừa nuốt vào, phần thức ăn này có hơi lớn, phải mất kha khá thời gian để giải quyết. Nó 'ợ' một tiếng rõ to, lại không ai nghe thấy, mọi người chỉ chăm chú tìm cách giải quyết đống hỗn loạn bên dưới, còn phải đối phó với giới tin tức truyền thông.
Mặc kệ sự kiện này chấn động ngành giáo dục lẫn an ninh khu vực ra sao thì hắc ảnh cũng đã được xử lí, song đây chỉ là xử lí trên bề nổi, thu phục được công cụ gây án, còn hung thủ ở phía sau thì phải chờ thời cơ đến mới tóm được.
Tiểu hoà thượng đến không ai hay về không ai biết, vẫy tay chào Bút Phán rồi đạp gió mà đi, trong phút chốc đã biến mất trong bóng đêm sâu thẳm. Bút Phán trầm ngâm mà nhìn bãi phế tích kinh hoàng cùng nhóm người chật vật bên dưới, lắc mình biến thành một làn khói bay đi.
Cô gái này chỉ là một con cờ mà thôi.
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nguyên bị mang đến cảnh cục, người bên trong vừa nhìn thấy cậu là tỏ vẻ đề phòng, xem ra ấn tượng cậu lưu lại cho bọn họ đều không tốt lắm. Năm lần bảy lượt đều là nghi phạm ở nhiều vụ án, nếu bản thân Vương Nguyên không có vấn đề thì chính là vận rủi đến rồi. Đương khi Vương Nguyên cân nhắc xem có nên cúng giải hạn hay không, ở bên ngoài xảy ra vụ cự cãi, nhóm cảnh viên lập tức chạy ra can ngăn, phát hiện người đến gây sự là hai vợ chồng già nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650669/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.