Hai người bọn họ đột nhiên bị 'vận chuyển' đến bệnh viện thành phố vào thời điểm mười tám năm trước, mất đi tung tích Gelina.
Vương Nguyên xoay vòng tại chỗ: "Không được, không được, rốt cuộc là Gelina đã đi đâu? Anh có cách nào lần theo dấu chân của cô ta không? Nếu như cô ta bị hung thủ hại chết, chúng ta đến đây chẳng phải là công cốc?"
Vương Tuấn Khải rất hiếm khi thấy cậu gấp tới mức đi qua đi lại đầu váng mắt hoa, xem ra cậu rất để ý đến an nguy của nhà họ Vương, hắn nhíu mày: "Bây giờ bệnh viện đã biến thành hình dạng này, muốn truy tìm tung tích Gelina cũng không phải rất khó, nhưng cần có thời gian."
Thời gian!
Bây giờ bọn họ cần nhất là thời gian, sớm tìm được Gelina đúng là việc cần kíp, nhưng muốn thoát khỏi bệnh viện năm 2182 này cũng cần phải có thời gian mới hoá giải được huyền diệu. Đây giống như một vòng tuần hoàn chết chóc, đường nào cũng không cho họ thoát ra.
Vương Nguyên há mồm muốn hỏi hắn, chẳng phải anh không gì không làm được sao, nhưng cậu sực nhớ lại việc hôm nay hoàn toàn là do cậu nhờ vả hắn, hắn rơi vào tình cảnh này cũng là bị cậu vạ lây, cậu hỏi hắn như vậy dù cho không dùng thái độ chất vấn thì cũng sẽ khiến hắn tức giận. Vương Nguyên lén lút trông hắn, lại đụng phải tầm mắt Vương Tuấn Khải quái dị nhìn mình.
"Nếu cô hầu gái kia đã đi lên trên cao, thì chỉ có tầng thượng." Vương Tuấn Khải xoay người bước đi: "Song theo như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650705/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.