Sau khi Vương Nguyên trở lại tiệm tạp hoá, Lục Cẩm khóc rống nhào tới ôm cậu, chỉ tiếc bản thân hắn là u hồn, cứ thế xuyên qua Vương Nguyên văng xuống sàn, Cốc Vũ xắn tay áo lên đòi lột cánh quỷ điệp cho vào nồi nấu 7749 lần, nấu đến khi nào bà ta chịu ngoan ngoãn đầu thai mới tha.
"Một con tiểu yêu không biết trời cao đất dày mà thôi, phẫn nộ cái gì!" Vương Tuấn Khải móc hộp ra đặt lên bàn 'ầm' một tiếng khiến quỷ điệp run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích chút nào. Cốc Vũ nhìn chằm chằm chiếc hộp, hồi lâu sau mới thở dài: "Là ta sơ suất, không bảo vệ được Vương Nguyên."
"Nói với ta làm gì?" Vương Tuấn Khải tự mình rót trà, lại rót không ra. Sáng nay Vương Nguyên chưa kịp thay trà mới đã bị mang đi, lúc nào hắn không có gì uống, hậm hực đổ lỗi hết cho tiểu yêu quỷ điệp: "Ngươi không muốn sống nữa rồi! Đúng không?! Dám bắt cậu ta đi! Còn ép cậu ta đồng ý yêu cầu của mình! Ngươi tính làm gì?! Kết thân? Mượn sức? Hay là mưu tài hại mệnh?! Biết điều thì lập tức dẹp hết những ý niệm đó xuống cho ta!!!"
Cốc Vũ yên lặng nhìn kẻ nào đó vừa mới 'khuyên bảo' mọi người đừng phẫn nộ, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải ngươi hai mặt cũng một vừa hai phải.
"Còn ngươi nữa! Mới bao nhiêu ngày đã quên mất lời ta nói! Ngươi vậy mà không trông chừng cậu ta, tắc trách như vậy có tin ta ném ngươi về biển không?!" Vương Tuấn Khải thoắt cái đã quay đầu chỉ thẳng vào mặt Cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650712/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.