Nghiên Hà phát điên nhảy lầu chết rồi.
Nghe nói trước khi cô ta chết vẫn luôn nói với người khác, có kẻ cố ý hãm hại cô ta, nói cô ta không muốn như vậy như vậy, hết thảy đều là do đối phương gài bẫy cô ta, khiến cô ta tự nguyện nhảy vào chỗ chết, sau khi chết chắc chắn đối phương sẽ không tha cho mình.
Nghiên Hà nhảy xuống từ lầu mười tám, tình trạng be bét của thi thể còn khủng bố gấp bội Lục Cẩm, cảnh sát rất coi trọng vụ án này, tức tốc cho người đi điều tra kỹ càng, phát hiện trong nhà Nghiên Hà dán không ít bùa chú cùng hình vẽ kỳ quái, bước đầu phán đoán là nạn nhân có triệu chứng ám ảnh tâm lý bị hại, ảo tưởng rằng tất cả mọi người đều muốn hại mình.
"Tôi phát hiện không ít thứ quỷ dị trong nhà Nghiên Hà, có búp bê vải, hình nhân, có la bàn cổ, vải trắng, còn có một bộ quần áo rất quái gở, không biết dùng để làm gì."
Một người đàn ông mặc thường phục ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tay cầm điếu thuốc muốn châm, nhác thấy gương mặt non choẹt trắng trẻo của Vương Nguyên liền bỏ xuống: "Chỗ này có bán kẹo cao su không, cho tôi một que."
Vương Nguyên tặng cho anh ta, đối phương cũng không từ chối, khách sáo cảm ơn: "Cậu bao nhiêu tuổi, chắc là nhân viên trong cửa hàng này hả?"
Vương Nguyên nghĩ ngày đó mình chết vào đúng ngày sinh nhật thành niên, bèn nói: "Mười tám tuổi a, cửa hàng này là do chủ cũ trước đây nhượng lại cho tôi, người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650714/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.