Không biết là do tác dụng tâm lý hay là chiếc nhẫn kia thực sự hiệu quả, đêm tiếp theo Vương Nguyên không gặp gì nữa, tinh thần sảng khoái phấn chấn hồ hởi đi thay ca cho Cốc Vũ. Cốc Vũ không phải người, thức cả đêm cũng không có vấn đề gì, còn lôi kéo Vương Nguyên xem tin tức mới ngày hôm nay: "Lại có thêm một người nhảy lầu tự sát nữa, tử trạng giống hệt Lục Cẩm!"
Cảnh sát vẫn chưa đua ra thông tin gì xác thực, cũng không tìm được nghi can lẫn tình tiết cụ thể của vụ án, nhưng không biết hôm đó là ai trông thấy Tiểu Nghiên đi vào nhà Lục Cẩm, ngày hôm sau cô vừa xuất viện liền bị gọi lên đồn.
Nghe nói có người tận mắt chứng kiến Lục Cẩm lái xe tông chết người.
Tiểu Nghiên không mắng chửi gì đối phương cả, việc đầu tiên là nắm đầu xông vào tẩn cho một trận, nếu không phải hôm đó cảnh sát trực ban kịp thời can ngăn, phỏng chừng cô ta có thể đánh đối phương khóc ra nước mũi.
"Lục ca không có tông chết người!! Tôi sẽ kiện các người tội vu khống! Tôi sẽ đưa các người vào tù mọt gông!! Đừng tưởng Lục ca đã chết không đối chứng, bà đây dù có dùng cái mạng này cũng phải xé toạc mồm đứa nào dám vu khống Lục ca!!!"
Nghe đâu bộ dạng hùng hổ của Tiểu Nghiên hù doạ được kẻ gọi là nhân chứng kia, nhưng đối phương sớm đã có chuẩn bị từ trước mới đến cáo án, vừa run rẩy sợ sệt dùng xuất thân của mình làm cho cảnh sát đồng tình, vin vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-quyet/1650718/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.