Ta ôm lấy nàng, cười cười, "Phải, đúng là nên thích."
Ngữ Ninh vất vả đỡ ta, lẩm bẩm: "Điên rồi à, trước giờ không đụng một giọt rượu, từ khi hắn đến, huynh là ngày nào cũng uống."
Đêm nay, vì hơi men lên đầu, ta sớm sớm chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra, như thường lệ đến diễn võ trường luyện tập.
Trên đường đi, không ít người nhìn ta với ánh mắt kỳ quái.
Ngữ Ninh đi nghe ngóng một hồi, trở về thì giận đến đỏ cả mặt, "Ca, bọn họ đang nói xấu huynh!"
Ta nhìn thẳng phía trước, cầm chặt trường thương, "Được."
"Được?"
"Mồm là của bọn họ, ta không quản được."
Không cần nghe cũng đoán ra, chẳng qua là ta với Tấn Dĩ An mập mờ không rõ ràng, làm mất mặt Bắc Quan.
"Vậy hai người rốt cuộc có chuyện gì?" Ngữ Ninh kéo tay áo ta, hạ giọng, "Huynh thực sự với hắn..."
"Ngữ Ninh." Ta rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với Ngữ Ninh, "Đời này nhà ta, chỉ còn mình ta, ta không thể gục ngã. Cho dù có chuyện gì..."
Nói được một nửa, ta thở dài, "Sắp đánh trận rồi, tập trung tinh thần. Nếu ai ngứa da, không cần nể tình."
Với uy vọng của ta trong quân, không đến mức bị lời đồn hư vô chèn ép đến không gượng dậy được.
Ngày tháng trôi nhanh đến cuối tháng Chạp.
Bên phía Tấn Dĩ An yên ắng, chiến cuộc càng ngày càng giằng co.
Ngươi tới ta lui đánh nửa tháng, chủ tướng hai bên giao chiến không dưới mười lần, lần nào cũng đổ máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-son-ha-tieu-that-te-tu/281836/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.