Cuối xuân, trời chưa nóng, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, lay động chuỗi vàng trên tóc, thật dễ chịu, phía xa là thiếu nữ đang vui đùa ầm ĩ, xích đu đung đưa theo gió, váy thiếu nữ tung bay.
Ta nhìn ngẩn ngơ, đứng dưới hành lang, nhớ lại thời thơ ấu, mẫu thân từng đứng phía sau, đẩy ta lên cao cao trên không trung, ta có thể nhìn thấy ngoài tường rào là phụ nữ bán đậu phụ mặc áo váy ngắn, và những đứa trẻ đang đuổi nhau.
Váy của ta chứa đầy mùa hè, cùng sự dịu dàng của mẫu thân.
Sau khi mẫu thân qua đời, những điều này không còn thuộc về ta nữa.
Phụ thân nói, cánh tay của ta, không phải để nắm giữ xích đu, mà là để cầm thương c.h.é.m giặc, bảo vệ gia quốc.
"Thế tử phi, không còn sớm nữa."
Gia nhân lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ xa xăm của ta.
Qua cửa sổ, Vương phi đã thấy ta.
Tấn Dĩ An không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa, mặc áo bào cổ tròn màu xanh tre, thắt lưng trắng, cao quý nho nhã, cười nói: "Để nàng nhìn, đường đường là thế tử phi vương phủ, nhìn xích đu một lát thì có sao?"
"Khụ..." Minh Nghi Vương phi thấp giọng bày tỏ sự bất mãn.
Tấn Dĩ An tiếp tục chủ đề của mình, "Mẫu thân, con bình thường ghét nhất là có người làm ồn, nếu nàng mỗi ngày đều đến thỉnh an, con sẽ ngủ không yên."
Minh Nghi Vương phi lộ vẻ do dự, "Nhưng mà... nàng..."
"Nàng là thê tử của con, tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-son-ha-tieu-that-te-tu/281845/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.