Bước vào cái giá lạnh của mùa đông,...Loài ong thợ chúng tôi luôn bận bịu vào giữa những thời khắc chuyển mùa, hầu hết là vậy, khác với những con ong thợ khác, tôi bận hơn, vất vả hơn, khổ sở hơn, cực nhọc hơn bởi tôi đảm nhiệm một vai trò hết sức là quan trọng, cũng không hẳn là "Đảm nhiệm", tôi chỉ là...Luôn ngắm cô ấy vào mỗi buổi sáng mỗi khi cô ấy đến trường, vai trò của tôi đấy, đùa thôi, tôi không xem đó như là một vai trò, cũng không xem đó như một công việc, mà đó là thói quen vốn có của tôi cách đây chừng vài tháng, ngắm cô ấy là một thói quen, là sở thích, là đam mê của tôi, việc được ngắm em không làm phiền đến tôi, cũng chẳng phiền phức chút nào,...
Cửa sổ, phải, nơi tôi ngắm nhìn em hằng ngày qua tấm cửa kính mỏng phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô của em, em không đẹp, không nổi trội cũng chẳng có gì hấp dẫn nhưng tôi cảm giác em là một cô gái khác biệt so với những con người tôi đã từng biết đến, Đúng vậy...Em là con người, còn tôi? Tôi chỉ là một con ong thợ bé nhỏ luôn dõi theo em_người tôi yêu bằng cặp mắt nhỏ xíu bị che chắn bởi cái mũi dài tòng ngòng ngay trước mặt làm gián đoạn việc ngắm kĩ em từng chi tiết một. Không như những người con gái khác, em không trang điểm khi đi học, không son phấn, không rườm rà, không điệu đà, không phải HotGirl, không cá tính, không gì cả, nhưng thay vào đó, em mang một vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-thom/2262715/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.