Đêm.
Bầu trời thắp lên đầy sao, hiếm có khi nào tôi được đắm mình dưới một khung trời thơ mộng như thế,...chầm chậm, an yên...
Nhận thấy vận tốc bay của tôi giảm dần, Ken ngó lên.
_Sao mày bay chậm vậy?
Bị "đánh thức", tôi chợt chuyển từ cái nhìn xa xăm thành nhìn về thực tại.
_Hả?
Vic thêm:_Em buồn ngủ hả?
_Kh...không có....Em chỉ hơi mỏi cánh một chút.-Tôi viện cớ.
_Vậy ta dừng một lát.
_Không cần đâu. Cũng sắp tới nơi rồi.-Tôi ngượng.
_Ừ, vậy cũng được.
_Trời ơi, thanh niên trai tráng kiểu gì vậy? Mới bay chưa được nửa đoạn đã thấy mệt rồi sao?-"Thanh niên trai tráng" Ken lên tiếng.
Rõ biết tính nó, tôi làm thinh, chẳng "phản" lại lời nào. Tưởng chừng như không nghe thấy tiếng tôi đáp thì nó sẽ không nhiều lời nữa, nào ngờ nó mở miệng.
_Phải như tao đây này, thấy không?- Vừa nói, nó vừa phổng mũi.
_Đoạn đường này hơi tối một chút.-Tôi lên tiếng ngầm nhắc nhở mọi người cẩn thận.
_Làm lơ tao hả mạy?- Ken nó thốt lên.
_Thì cứ nói đi. Tao có làm gì mày đâu?
_Hừ! Không thèm nói với mày nữa, thằng đểu.-Nó chu mỏ, điệu bộ hờn trách.
Ơ hay? Cái thằng này. Tôi đã làm gì nó đâu?
Vậy là tiếp một khoảng lặng nữa, không một âm thanh, không một tiếng động. Tôi lại ngước lên vòm trời đêm và thường hay nghĩ mông lung vào những lúc như thế.
***
Đến rồi! Trong sân trường, cây bàng đối diện với cửa sổ lớp học của Helen, chỗ em ngồi. Tôi đang dẫn Ken và Vic đến cành cây nơi tổ bác chim sẻ, nhưng lạ thay, hồi chiều tôi rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-thom/2262740/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.