Lại ném tung một quả, ai nha vẫn là không đón trúng.Liên tục ném thêm vài quả, nhưng không có quả nào đón đuợc còn những quả nho đó thay nhau rơi xuống mặt đất, khắp nơi nơi đều là nho.Da đầu Tần Cảnh Thừa tê dại.
cô vì cái gì mà không tiếp chính xác hơn một chút.
Nếu đã biết kỹ thuật ném của mình nằm ở mức nào rồi thì đừng có nên học ném ăn theo người ta.Hắn đang hoài nghi có phải cô đang cố ý hay không?Thật sự không còn chịu nổi nữa, Tần Cảnh Thừa xoay người quay trở lại thư phòng.Rồi lại nhìn thấy trên bàn sách có đặt một đĩa nho, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Tần Mộc Vũ đang muốn ăn nho mà lại ăn hoài không đuợc, chứng rối loạn ám ảnh của hắn đã hoàn toàn bọc phát rồi, hắn rất muốn lấy hết một đĩa nho lắp đầy cái miệng cô lại...Phòng khách dưới lầu, Tần Mộc Vũ tươi cười rất sảng khoái.
Bảo bối à, để xem em gái anh có chơi chết anh không nha!Cả ngày rồi mà Tần Cảnh Thừa cũng chưa bước ra khỏi thư phòng, tới giờ ăn cơm chiều hắn mới đi xuống, Nhìn xung quanh không thấy Tần Mộc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra.Không biết tại sao hắn lại có chút sợ đứa em gái này.
Nhưng mà thời điểm vừa bước xuống tới hắn mới phát hiện những quả nho hôm nay cô ném loạn giờ này vẫn còn nằm trên mặt đất, đông một cái, tây một cái.Tần Cảnh Thừa, “……”Yên lặng khom lưng, từng bước từng bước nhặt lên hết, hơn nữa hắn còn thử đếm một chút, đếm tới quả cuối cùng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-de-nhat-yeu-nu/542816/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.