Một buổi chiều chạng vạng, cậu thiếu gia ăn chơi nổi tiếng của Tư gia Từ Dực Dương đi ngang qua quảng trường Nhà Trắng, lơ đãng thoáng nhìn thấy ở giữa trung tâm quảng trường Nhà Trắng có một cô gái mặc bộ đồ màu trắng tung tăng trong gió.
Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn đến sườn mặt của cô gái, chỉ thấy cô mặc một váy lụa dài màu trắng với hai bím tóc nghịch ngợm, buông thỗng trước người cô một cách duyên dáng.
Ánh chiều tà hoàng hôn từ phía xa chiếu lại, làm nổi bật lên làn da trắng như sứ của cô, giống như một búp bê sứ tinh xảo, mềm mại giống như một giấc mơ.
Trong tay cô đang cầm nắm thức ăn chim bồ câu, trước mặt là đàn chim màu trắng tượng trưng hoà bình, cô mĩm cười đem thức ăn rãi cho chim bồ câu ăn.
Hình ảnh như vậy, yên tĩnh và đẹp đẽ.
Không biết bồ câu đã sợ hãi đến mức nào, tất cả đều đột ngột bay lên, trên quảng trường đúng lúc vang lên âm nhạc êm tai tuyệt vời.
Châu Kiệt Luân 《 Prague quảng trường 》“Ta liền đứng ở Prague hoàng hôn quảng trường,Ở hứa nguyện trì đầu hạ hy vọng,Đám kia bồ câu trắng đưa lưng về phía hoàng hôn,Kia hình ảnh quá đẹp anh không dám nhìn……”Đàn bồ câu trắng bay lên không trung, tất cả liền thành một khung cảnh, ở giữa bầu trời đầy tráng lệ, Tần Mộc Vũ xoay người lại, một gương mặt tuyệt mỹ hoàn toàn lộ ra trước mắt Tư Dực Dương.
Trong thời khắc kia, mọi âm thanh đều trở nên im lặng, như thế giới đang hoảng hốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-de-nhat-yeu-nu/542829/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.