Cô kéo tay Đường Giai Ninh, đi tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống.
Cô không có thích bị người khác quan sát khi cô đang ăn.
Không còn nguyên nhân gì khác, chỉ cảm thấy lúc ăn thì miệng sẽ dính nhiều dầu mỡ, nhìn rất khó coi, cô cũng không muốn người khác lưu lại ấn tượng xấu đâu.
Tất nhiên cô cũng có thể làm cho bản thân đẹp như một bức tranh, nhưng mà nó không cần thiết.
Tại vì, lúc ăn chính là quá trình đuợc hưởng thụ, nếu quá trình này biến thành giả vờ thì thật sự rất nhàm chán.
Phía sau, Hạ Noãn Tử tức giận đến mức nội tạng như sắp bị thiêu đốt, đặc biệt khi nhìn thấy các nam sinh đều lộ ra những ánh mắt si mê, móng tay trực tiếp cắm vào lòng bàn tay.
Cô ta mới là tiêu điểm, làm sau có thể chịu đựng đuợc khi những ánh mắt đó vốn thuộc về mình lại bị người khác đoạt đi chứ.
Cơn đau nhẹ đã kéo lý trí trở về, Hạ Noãn Tử đưa mắt nhìn Khúc Phàm ở bên cạnh, cuối cùng cũng có chút an ủi, may mắn người đàn ông này không bị con hồ ly tinh Tần Mộc Vũ hấp dẫn.
"Anh Khúc Phàm, cô gái khi nãy chẳng phải là Tần Mộc Vũ sao, cô ấy thay đổi nhiều quá, thiếu chút nữa thì không còn nhận ra.
"Khúc Phàm cau mày, rồi nhìn về phương hướng Tần Mộc Vũ, tầm mắt bị cây cảnh ngăn lại, chỉ có thể nhìn đến cái bóng của cô.
Thu hồi ánh mắt vô tình lộ ra mấy phần chán ghét, "Anh không rõ lắm.
"Hiện tại, sau khi nhắc tới ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-de-nhat-yeu-nu/542832/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.