Người vốn là phải chết, chết vì ân nặng như núi hoặc oan uổng mà chết.
Tần Mộc Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên chết vì loại thứ hai.
Thân là người cổ đại toàn dẫm đạp trên người khác thế mà vì một bông hoa lại khiến Yêu Nữ gặp quan tài sớm, nàng còn đang ảo tưởng ngàn vạn cách chết cho chính mình.
Tốt nhất có thể chết ở trên giường nam nhân.
Kết quả, mẹ nó nàng chết ở tư thế nằm bò ở trên giường.
Nghỉ đến nam nhân mà chính mình theo đuổi suốt mười năm, vất vả lắm mới có cơ hội bò lên giường của hắn, kết quả một cái góc áo còn chưa sờ tới, thì đã bị một chưởng bất ngờ mà chết!Tần Mộc Vũ cảm giác trông lòng có một trận nghẹn khuất.
Ý thức đang tiêu tán, thế giới lâm vào một mãnh tối tâm, mơ hồ nghe đuợc âm thanh có người đang nói chuyện.
"Đây đã là lần thứ năm tự sát, Tần tổng, tôi có một đề nghị nên mau chống đưa Tần tiểu thư đi điều trị, may là lần này kịp thời phát hiện, mới có thể kịp lúc cứu chữa, lần sau nhất định sẽ không may mắn như vậy.
.
Mí mắt hiện tại rất nặng, cả người tựa hồ bị đào hết sức lực, Tần Mộc Vũ gian nan mà mở hai mắt, hình ảnh đập vào mắt cô là vóc dáng một nam nhân cao lớn, tóc ngắn chỉnh tề, trang phục màu đen có kiểu dáng rất kỳ quái.
Cô nhìn không rõ đuợc mặt hắn, nhưng mà bóng dáng cao lớn kia lại khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-de-nhat-yeu-nu/542848/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.