Các bậc phụ huynh khác cũng lần lượt tới gọi con về ăn cơm, ai nấy đều thấy đứa trẻ bị quấn băng vải trắng nằm co quắp trên mặt đất, nhưng chẳng ai có vẻ ngạc nhiên.
"Thật là, lại làm bẩn hết cả người."
"Chạy tới chạy lui như vậy là sao? Ngày mai trấn trên có quý nhân đến, nếu ngươi làm thế này mà đụng trúng quý nhân, ta sẽ không tha cho ngươi!"
"Phải rồi, ngày mai có cuộc tỷ thí gì đó? Ta thấy thôn trưởng từ sáng sớm đã gọi một đám hán tử đi lên trấn, chắc đang chuẩn bị."
"Tất nhiên rồi, là tỷ thí yển thuật, mỗi vài năm trấn trên lại có người tới tìm kiếm những đứa trẻ có tư chất, nếu được quý nhân chọn, thì đời này không lo cơm ăn áo mặc."
"Ê? Sao không thấy Đại Lộc đâu? Bình thường nó vẫn chơi với các ngươi mà?" Mẹ của Đại Lộc tìm khắp nơi không thấy con mình, liền hỏi hai đứa trẻ gần đó.
Hai đứa trẻ này đang cưỡi trên người đứa trẻ bị quấn băng, thấy người lớn tới cũng không hề hoảng hốt, chỉ vỗ vào lưng người dưới thân và hô to: "Đi thôi!"
Nghe nữ nhân hỏi, hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi đồng thời lắc đầu.
Đứa trẻ bị cưỡi dưới thân liền giãy giụa, phát ra tiếng r*n r*, nhưng những người khác như đã quen thuộc với cảnh này, không hề để ý, khiến mẹ của Đại Lộc cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng gỡ lớp băng trên mặt đứa trẻ và phát hiện đó chính là con mình!
"Đại Lộc!" Nhìn thấy khuôn mặt con mình đầy vết bầm tím,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3022906/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.