Nghiêm Cận Sưởng lắng nghe âm thanh và tiếng bước chân của bọn họ, nhanh chóng phân biệt ra nhóm người tới bắt hắn gồm năm người. Họ đã lục soát khắp khu vực xung quanh và giờ đây đang rối rắm không biết có nên lục soát từng phòng hay không.
Đương nhiên, đề nghị này nhanh chóng bị những người khác phản đối.
"Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không bắt được hắn thì làm sao báo cáo kết quả?"
"Tất cả là do ngươi! Ta đã nói là nghe thấy tiếng động, nhưng ngươi lại bảo đó chỉ là mèo hoang làm đổ đồ đạc. Giờ thì tốt rồi, người thì không bắt được. Nếu trước khi trời sáng chúng ta không thể mang hắn về, thiếu gia trách tội xuống thì chẳng ai thoát được!"
"Nhưng ngươi cũng đâu có chạy lại kiểm tra ngay!"
"Ấy! Các ngươi có chú ý không, trên bàn này có một con rối lúc trước không thấy?"
Trong lúc tranh cãi, một người bỗng thắc mắc, cả đám theo hướng tay hắn chỉ mà nhìn, liền thấy một con rối màu đen, nhỏ bằng bàn tay, ngồi trên bàn.
Con rối đó nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng được khắc tỉ mỉ, đối diện với họ. Nó đặt hai tay lên bàn, đôi chân nhỏ buông thõng xuống, trông có vẻ vô cùng tự nhiên và dễ thương.
"Lúc trước chỉ lo bắt người, không để ý đến. Nhưng mà thằng nhóc đó biết làm con rối, nên trong phòng có con rối cũng không có gì lạ."
Mấy người dường như không nhớ rõ lúc trước có thấy con rối này hay không. Một người tiến lại gần và định nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3022941/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.