An Thiều: "Đó không phải bảo vật của Húc Đình Cung, mà là của gia tộc ta. Nhiều năm trước, nó bị người của Húc Đình Cung cướp đi và chiếm làm của riêng. Ta chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi."
An Thiều nói đến càng tức giận: "Chúng còn dám đánh ấn ký lên thánh vật của tộc ta, để có thể truy tung ta suốt đường. Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn chưa thể xóa đi cái ấn ký đáng ghét đó."
Nghiêm Cận Sưởng: "Cho nên ngươi bị bọn chúng đuổi giết suốt đến tận đây?"
An Thiều thở dài: "Ta cứ tưởng rằng mình sắp đến được Nghiên Vọng Thành rồi. Nếu vào thành, ta có thể lẫn vào đám người mà trốn thoát. Nhưng ta đã bôn ba suốt mấy ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng của Nghiên Vọng Thành đâu. Trên đường, ta có gặp một đoàn tiểu thương, họ nói gần đây có một khu rừng quỷ dị, vào rồi sẽ lạc đường, không tìm được lối ra."
Nghiêm Cận Sưởng: "...... Nghiên Vọng Thành hình như nằm ở phía Tây Nam của Thông Nguyên Thành."
An Thiều: "Hả?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi đi ngược đường, tất nhiên là không tới được rồi."
An Thiều: "......"
An Thiều bừng tỉnh: "Thì ra là vậy, vậy ta chỉ cần quay lại theo hướng ta đã đi......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Mới nãy thì còn được, nhưng bây giờ thì không dễ đâu."
An Thiều: "Tại sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Vì chúng ta đã bước vào Lạc Đường Chi Sâm rồi."
An Thiều: "......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Những kẻ của Húc Đình Cung không thể lập tức đuổi kịp, có lẽ cũng vì đã bị mê trận của Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3022957/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.