An Thiều thấy Nghiêm Cận Sưởng không phản ứng lại nhắc lại lần nữa: "c** q**n áo ra đi, bằng không làm sao bôi thuốc cho ngươi?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Không cần, ta không sao......"
An Thiều: "Ngượng ngùng cái gì? Lúc trước ngươi cũng đã giúp ta chữa thương mà? Mau lên! Nếu không, vết thương xấu đi thì phiền to."
Nghiêm Cận Sưởng do dự một lát, cuối cùng cũng cởi áo của mình, để lộ bả vai bên phải, rồi xé bỏ lớp da bám trên vai kia.
Để làm bản thân trông giống xà yêu hơn, Nghiêm Cận Sưởng gần như ngụy trang từ đầu đến chân, trên vai cũng đắp một lớp da họa tiết vảy rắn.
Lớp da ấy đã có vài nếp nhăn, khi bị xé ra, để lộ phần da xanh tím, bầm tím lớn phía trong.
Hồi nãy, Nghiêm Cận Sưởng không cẩn thận bị hổ yêu điều khiển con rối trắng va phải chỗ này. Nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục, Nghiêm Cận Sưởng chỉ có thể gắng gượng điều khiển con rối mà không ngừng lại.
Ngoài bả vai ra, trên lưng Nghiêm Cận Sưởng cũng có vài chỗ bị thương do đâm, nhưng không nghiêm trọng như vết thương trên vai.
An Thiều lấy ra một lọ thuốc, bôi một chút thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng thoa lên phần vai bị sưng tím của Nghiêm Cận Sưởng. Cảm giác đau làm Nghiêm Cận Sưởng khẽ rung mình, nhưng hắn nhịn xuống.
Rất nhanh, Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được một luồng mát lạnh thấm vào làn da, len lỏi qua từng lớp, ngay lập tức làm dịu bớt cơn đau.
Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi thở ra một hơi: "Đa tạ."
An Thiều: "Không cần khách khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-xuyen-sach-trong-than-cap-yen-su/3022971/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.